pacman, rainbows, and roller s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Sắc Yêu Ngọt Ngào


Phan_5

Ban đầu Vương Minh Lãng như hơi run và đánh trống lãng: “Không có….không không có, tôi đây đều là mối làm ăn nhỏ, không đáng để bàn đến.” Nói xong nhìn về phía Mina và Kim Hạ: “Giới thiệu với các cô một chút, vị này là Chu tổng Chu Quảng Phúc công ty vật liệu xây dựng Vĩnh Phát.” Tiếp theo lại nhìn về phía Chu Quảng Phúc: “Hai vị này là nhân viên của em, đây là Mina, đây là Kim Hạ.” Chu Quảng Phúc thích đông vui, càng nhiều cô gái xinh đẹp trẻ tuổi, hắn càng cao hứng.

Chu Quảng Phúc bắt tay với Kim Hạ trước: “Xin chào.”

Kim Hạ mỉm cười đáp lại: “Xin chào Chu tổng.” Trong lúc nắm tay, cô để ý trên ngón tay áp út của hắn có đeo chiếc nhẫn.

Rồi Chu Quảng Phúc vươn tay về phía Mina: “Xin chào.”

Mina tươi cười thật khéo làm sao: “Lâu nay nghe đại danh Chu tổng như sấm đánh bên tai.”

Chu Quảng Phúc cười: “Không dám không dám, tiểu thư Mina quá khen.”

Mina làm tư thế mời chỉ vào vị trí bên người cô: “Chu tổng mời ngồi bên này.”

Chu Quảng Phúc gật đầu ngồi xuống, Vương Minh Lãng ngồi ở một bên khác kêu phục vụ đến chọn món ăn.

Sau khi rượu và thức ăn được bưng lên bàn, Vương Minh Lãng và Mina chủ yếu ngồi tán gẫu, Kim Hạ không hiểu vật liệu xây dựng, chỉ có thể làm chút việc là rót rượu, xếp lại khăn tay bị lẫn lộn.

Trong bữa tiệc Vương Minh Lãng không chỉ để mình hắn không ngừng kính rượu, còn lôi kéo Mina, Kim Hạ cùng Chu Quảng Phúc uống, Kim Hạ chưa bao giờ tiếp khách như vậy, tửu lượng không được tốt uống chưa được mấy chén liền say.

Sau khi uống mấy chén rượu vang trắng lót bụng, Chu Quảng Phúc trong lúc nói thỉnh thoảng vỗ vỗ đùi Mina, Kim Hạ đều nhìn thấy rất cảm thông với Mina, đồng thời cũng may mắn người ngồi ở chỗ kia không phải mình.

Cô đang suy nghĩ, Chu Quảng Phúc liền giơ ly rượu đứng lên: “Này Kim Hạ, tôi kính em một ly, cảm tạ em bỏ ra thời gian tối nay của mình, đi theo uống rượu với nhóm người già như chúng tôi.”

Kim Hạ nghĩ thầm, kính rượu thật đúng là cớ gì cũng có thể nghĩ ra, cũng bưng ly rượu đứng lên, cảm thấy đầu có chút choáng váng, huyệt Bách Hội như muốn bốc khói: “Chu tổng ngài nói quá lời, có thể đến đây là vinh hạnh của em.”

Khi hai ly rượu nhanh đụng vào nhau, Chu Quảng Phúc bỗng nhiên trực tiếp cầm tay Kim Hạ, còn vuốt vuốt mấy cái trên mu bàn tay của cô: “Chừng này rượu của em, còn chưa đầy.”

Kim Hạ sửng sốt, bình tĩnh rút tay ra, thật có lỗi cười: “Ai nha, là em không chú ý, em sẽ đổ đầy. Chu tổng đừng để ý.”

Đổ đầy rượu, Kim Hạ nơm nớp lo sợ cùng Chu Quảng Phúc uống hết một ly, khi ngồi xuống thở phào nhẹ nhõm, cùng Lục Xuyên uống rượu cô không có gánh nặng lớn như vậy, nhưng Chu Quảng Phúc là người đã kết hôn, vạn nhất có yêu cầu thêm một bước, cô quyết không theo.

Tiếng chuông di động từ trong túi truyền ra, cô lấy ra vừa thấy người gọi đến là Lục Xuyên, hơn nữa vừa thông một cái là phát ra tiếng chuông ngay. Cô nắm di động, đi ra ngoài phòng mới nhấn nút nghe điện, đầu kia nói: “Em ở đâu, sao lâu như vậy mới nghe điện thoại?”

“Tôi ở bên ngoài. Anh có việc gì không?”

Lục Xuyên đối với thái độ xa cách của cô cực kì bất mãn, giọng nói có chút nặng: “Nói địa điểm, tôi đến đón em.”

Kim Hạ khó xử: “Bây giờ tôi đang cùng Vương tổng xã giao, không đi được.”

Xã giao? Chân mày Lục Xuyên cau lại: “Ở nơi nào?”

“Ngân Hạnh.”

Lục Xuyên treo điện thoại, tiếp theo nhấn số của Vương Minh Lãng, gọi đến.

Khi Vương Minh Lãng cầm điện thoại lên nhận, vừa vặn Kim Hạ đi ngang qua, hắn liếc nhìn Kim Hạ một cái, tiếp điện thoại: “Lục cục trưởng, nghĩ gì mà gọi điện thoại cho tôi, có chuyện gì ngài cứ việc mở miệng, tôi nhất định sẽ làm được.”

Lục Xuyên không biết vì sao lại nổi cơn giận: “Vương Minh Lãng, bình thường nhìn anh rất thông minh, làm sao có thể phạm sai lầm hồ đồ như vậy.”

Vương Minh Lãng sửng sốt, không biết chính mình làm gì chọc đến vị thái tuế gia này: “Lục cục trưởng, đột nhiên ngài nói như vậy, tôi còn thực không biết là đã làm chuyện gì, ngài có thể chỉ bảo chút không?”

Lục Xuyên trầm giọng: “Kim Hạ không phải là làm bên bộ phận tuyên truyền của công ty các anh sao? Khi nào lại chuyển qua bộ phận quan hệ xã hội?!”

Vương Minh Lãng nhất thời hiểu được, vừa rồi là Lục Xuyên gọi điện thoại đến cho Kim Hạ, xem ra hắn không muốn cô đi với người đàn ông khác: “Lục cục trưởng, không phải, cô ấy quả thật làm bên tuyên truyền, tôi cũng không cho cô ấy làm bên quan hệ xã hội, hôm nay mang cô ấy đi theo ăn cơm, không phải là xã giao, chỉ là gặp đối tác làm ăn, cho cô ấy học tập kinh nghiệm chút, nếu Lục cục trưởng để ý, tôi sẽ để cho cô ấy đi.”

Lục Xuyên thấy hắn coi như biết ý, giọng cũng hạ xuống: “Kim Hạ, cô ấy chỉ là tuyên truyền, không cần kinh nghiệm gì nhiều.”

Vương Minh Lãng liên tục gật đầu: “Vâng vâng, tôi biết nên làm như thế nào, Lục cục trưởng cứ yên tâm.”

Treo điện thoại, anh ta trở lại phòng, tìm một cái cớ rồi bảo Kim Hạ đi.

Kim Hạ biết được chắc chắn Lục Xuyên vừa gọi điện thoại cho Vương Minh Lãng, nhưng chính cô cũng không muốn tiếp tục uống rượu ở trong này, loại người đã kết hôn như Chu Quảng Phúc, cô không có hứng thú tranh giành, ở đây cũng chỉ lãng phí thời gian.

Cầm túi xách ra khỏi Ngân Hạnh, cô đứng ở bên đường chờ Lục Xuyên. Anh nói sẽ lại đây đón cô, như vậy sợ sẽ đến khách sạn.

Ước chừng 20 phút sau, một chiếc Land Rover dừng lại ở trước mặt cô, cửa kính xe trượt xuống, cô nhìn thấy người đến là Lục Xuyên, liền mở cửa xe ngồi vào.

Lục Xuyên ngửi thấy trên người cô có mùi rượu, nhíu mày: “Uống không ít ha.”

Kim Hạ thắt dây an toàn: “Không có biện pháp, ông chủ yêu cầu.”

Lục Xuyên nhấn chân ga: “Hôm nay Vương Minh Lãng mời ai?”

“Ông chủ vật liệu xây dựng Vĩnh Phát, Chu Quảng Phúc.”

Người này anh từng nghe qua, hơn nữa còn thích những cô gái trẻ hai mươi tuổi, nếu hôm nay anh không tìm Kim Hạ, kết cục thật sự không tốt chút nào.

Hừ lạnh một tiếng, anh nói: “Tuổi tác của Chu Quảng Phúc có thể làm cha cô.”

Kim Hạ buồn cười: “Cho nên anh cảm thấy vấn đề nằm ở tuổi tác?”

“Bằng không thì ở đâu?”

“Ông ta đã kết hôn .”

“Thực bình thường, ở trong vòng luẩn quẩn này chính là như vậy.” Lục Xuyên nói xong nhìn cô một cái, cho nên đối với cô mà nói, tuổi tác không thành vấn đề, kết hôn hay chưa mới là vấn đề, cái điểm mấu chốt này thật kỳ quái.

Nhưng với anh mà nói, cô nghĩ như thế nào không quan trọng, chỉ cần trong lúc anh còn có hứng thú với cô, cô chỉ có thể thuộc về anh, giống như một món đồ ăn ngon, anh vừa ăn đầu tiên, liền dính phải nước miếng người khác, làm sao anh có thể tiếp tục ăn.

Đầu Kim Hạ có chút choáng váng, tựa lưng vào ghế ngồi nghỉ ngơi. Quả thật đúng như lời nói của Lục Xuyên, trong vòng luẩn quẩn như thế này, thấy nhưng không thể trách, may mắn cô không cần rất nhiều tiền, cho nên không nhất thiết phải bỏ mất nhiều tự tôn như vậy.

Xe chạy trong chốc lát, quẹo vào một khu nhỏ, Kim Hạ ngồi thẳng người lại, có chút kinh ngạc, cô nghĩ anh sẽ mang cô đến khách sạn.

Khu nhỏ có tên Bán Đảo Thành Ban, phong cách kiến trúc Châu Âu, khi xe tiến vào cửa lớn, cửa có đài phun nước điêu khắc thật lớn, vừa thấy dáng vẻ này, chỉ biết chắc chắn không được thoải mái.

Chương 7: Bao nuôi (18+)

Theo thang máy từ gara đi lên lầu, Lục Xuyên dẫn Kim Hạ vào nhà, rồi nhấn công tắc mở đèn, đập vào mắt Kim Hạ, là một phòng khách rộng lớn, mang phong cách Châu Âu, đẹp như trên tạp chí.

Lục Xuyên mở tủ giày lấy ra hai đôi dép mang trong nhà, ném cho Kim Hạ một đôi, chính mình mang một đôi, lấy bộ chìa khóa trong chiếc bát lưu ly trên ngăn tủ màu đen đưa cho Kim Hạ

Kim Hạ đang cúi đầu để cởi giày mang dép vào, trước mắt bỗng nhiên hiện ra một bộ chìa khóa, cô đưa tay lên tiếp nhận nó, sóng mắt nhẹ nhàng lưu chuyển, hiểu rõ: “Anh như vậy là muốn bao nuôi tôi sao?” Cũng tốt, hầu hạ anh một chút, người đàn ông cường tráng như vậy so với hầu hạ Chu Quảng Phúc tốt hơn nhiều.

Lục Xuyên mở cúc áo ở cổ tay áo sơmi: “Tôi đã nói qua với Vương Minh Lãng, sau này việc xã giao em không cần tham dự. Từ giờ trở đi, em cứ theo tôi, ở nơi này thuận tiện, đỡ phải chạy qua chạy lại.”

Kim Hạ mang dép vào, bước vào phòng khách: “Không biết ở trong mắt Lục cục trưởng, tôi đáng giá bao nhiêu?” Trong phòng trang hoàng tinh xảo, dường như mọi đồ dùng thiết bị đều đầy đủ cả, nhưng cô cảm thấy ở đây không có một chút hơi ấm nào.

Lục Xuyên cười nặng nề: “Cam kết, mỗi tháng năm vạn, từ giờ đến lúc chúng ta ngưng hẳn quan hệ.”

Kim Hạ thấy anh nhanh như vậy liền ngã giá, chắc anh đã quyết định trước rồi, cô cười quyến rũ, ngồi xuống trên sô pha: “Thì ra ở trong mắt anh, tôi cũng chỉ đáng giá chừng này”.

Lục Xuyên ngồi lên chiếc sô pha đơn đối diện, cũng sớm đoán được cô thấy giá này chưa đủ: “Em muốn bao nhiêu?”

“Tôi muốn gấp đôi, còn có, lúc chấm dứt quan hệ, cho dù đủ hay không đủ một tháng, đều tính là một tháng.”

“Hàng tháng bảy vạn, đồng ý một tháng cuối cùng như cô nói.”

“Tám vạn.”

“Thành giao.”

Kim Hạ cười nhợt nhạt: “Tôi đây phải cám ơn Lục cục trưởng .”

Hai tay Lục Xuyên khoanh ở trước ngực: “Có vài lời cảnh báo, tôi nghĩ chúng ta nên nói trước.”

Kim Hạ thản nhiên: “Lục cục trưởng cứ nói.”

“Thứ nhất đừng hỏi chuyện không nên hỏi. Thứ hai đừng làm những chuyện không nên làm. Thứ ba trong giời gian này chúng ta chỉ nói đến tiền, không nói chuyện tình cảm.”

Anh thích thái độ Kim Hạ lúc trực tiếp đòi giá tiền, trực giác cho biết cô là người phụ nữ biết mình muốn gì, nhưng để phòng ngừa vạn nhất, anh vẫn phải nhắc nhở cô, để cô không làm anh phiền toái, hơn nữa cái anh sợ nhất chính là tình cảm, ham muốn vật chất thì anh có thể dùng tiền dùng châu báu nhồi vào, tình cảm sâu sắc anh lại không thỏa mãn được, đến lúc đó phụ nữ sẽ bám dai như da trâu, muốn đá đi cũng không được.

Kim Hạ mỉm cười , ý của anh là, cô chỉ cần làm bạn giường thật tốt, chuyện khác không cần hỏi đến, không cần yêu anh, cũng đừng hy vọng anh yêu cô: “Tôi hiểu rồi, Lục cục trưởng chỉ thích hợp tác ngắn hạn, không thích hợp đầu tư trường kỳ, huống hồ, tôi cũng không quan tâm đến chuyện anh làm gì, trong thời gian này, chúng ta chỉ đơn giản là tiền – sắc giao dịch.”

Lục Xuyên đứng lên: “Em hiểu được thì tốt rồi, trong vòng hai ngày đem đồ đạc chuyển sang đây đi.”

Kim Hạ nhớ đến chuyện gì đó, cũng đứng lên : “Đúng rồi, ngày mai tôi bắt đầu nghỉ phép, phải về thăm quê, Chủ nhật mới có thể trở về, không biết có thể không ?”

Lục Xuyên khẽ gật đầu: “Được rồi.” Nói xong đi vào nhà vệ sinh. Ngôi nhà này định kỳ có người tới quét dọn nên rất sạch sẽ, nhưng phải bổ sung chút vật dụng hàng ngày.

Sau một lát anh đi ra: “Đi theo tôi một lát…” Vốn muốn nói đến cửa hàng tạp hóa, nhưng khi nói ra lại sửa thành: “Siêu thị, mua một số đồ dùng cần thiết.” Anh không muốn trực tiếp giục cô, dù sao cô cũng mới vào đời, lần đầu tiên không thể chuẩn bị tốt, cho nên hẳn cho cô thời gian chuẩn bị tâm lý

Đối với người đàn ông mà nói, muốn cao triều rất dễ dàng, một phụ nữ, một cô gái mới lớn, hoặc là bàn tay, là có thể đạt được mục đích, nhưng chất lượng lại khác biệt rất lớn, thủ dâm vĩnh viễn không thể bằng cảm giác với một ôn hương nhuyễn ngọc thật sự .

Thậm chí cho dù cùng làm với phụ nữ, nhưng mỗi người phụ nữ lại mang đến một khoái cảm không giống nhau, cho dù cùng một người phụ nữ, mỗi lần chất lượng cũng không giống nhau, cho nên với anh mà nói, chất lượng so với số lượng trọng yếu hơn.

Kim Hạ vừa nghe có thể hoãn thi hành hình phạt, ngay lập tức gật đầu. Cô vốn cũng không thích, hơn nữa cũng không có hảo cảm với chuyện này, có thể thoát khỏi một chút thời gian cũng tốt.

Khu dân cư yên tĩnh, tản mát hương hoa mai hoa quế , phiến đá chạy dọc theo hai bên đường, cây cối xanh um tươi tốt, làm cho người ta cảm thấy không khí cũng mát lạnh thanh khiết, Kim Hạ thở sâu, không nghĩ tới bầu trời thành phố có thể so sánh với trong lành, sáng sủa ở quê cô.

Đi ra khỏi khu vực, siêu thị Y Đằng ngay tại phố đối diện cách đó không xa, hai người một đường đều không nói gì, Lục Xuyên đi phía ở trước, Kim Hạ đi sau, khoảng cách không xa cũng không gần.

Ở cửa vào siêu thị, Lục Xuyên lấy một chiếc xe đẩy, quay đầu nói với cô : “Phụ đẩy cái này đi.”

Kim Hạ chạy nhanh đến vài bước, cầm lấy xe đẩy, Lục Xuyên cũng đặt tay lên tay cầm, cùng cô đẩy xe vào siêu thị.

“Anh muốn mua cái gì?” Kim Hạ không biết nên chạy đi đâu, liền hỏi, Lục Xuyên nhún vai : “Tùy ý, thấy cái gì cần dùng đến thì mua.”

Theo đường chính ở phía trước, đi ngang qua khu vực đồ điện, dạo qua một vòng, dường như anh cũng không muốn mua gì, khi theo anh đi ngang qua khu đồ làm bếp, Kim Hạ nhìn thấy một bộ bát màu xanh hoa văn trắng, chất men trắng óng ánh như tuyết, lớp nền màu xanh, phảng phất giống như tranh thuỷ mặc.

Trước kia nhà cô cũng có một bộ bát màu xanh, nhưng được làm từ đất, màu sắc u tối, không có chất men tinh tế, vuốt vào cảm thấy hơi thô, cô khi đó nghịch ngợm, dễ làm vỡ bát, cha cô liền đổi cho cô dùng bát nhựa.

Lục Xuyên nhìn thấy cô đang xuất thần, theo tầm mắt cô, là một bộ bát : “Cô thích nó sao?”

Kim Hạ mỉm cười lắc đầu: “Không có, tôi chỉ xem thử thôi.”

Lục Xuyên cầm lấy bộ bát kia bỏ vào trong xe: “Nếu cô muốn tự mình nấu cơm, đồ trong phòng làm bếp có thể tùy ý dùng.”

Kim Hạ cười gật đầu: “Cám ơn.” Anh thế nhưng lại rất sâu sắc, cũng đúng, quan trường hỗn loạn nếu không biết nhìn lá rụng là biết mùa thu đến, sao có thể thăng tiến được.

Đi ngang qua khu bán chăn màn gối đệm, chiếu đang được giảm giá, Kim Hạ dừng lại nhìn, bây giờ cô đang đùng chiếu đơn, nhưng trong phòng Lục Xuyên chắc chắn là giường lớn hai người , không biết có chiếu hay không.

Người bán hàng tiến tới, nhiệt tình giới thiệu : “Tiểu thư xem chiếu, có loại chiếu cói, còn có hàng tre trúc, cô có muốn chọn một cái không?”

Kim Hạ suy nghĩ, chiếu cói mát mẻ, nhưng hàng tre trúc lại nhẹ, cô cũng không biết có cần hay không, liền nhìn sang phía Lục Xuyên, anh nhìn cô trong chốc lát, khóe môi cong lên : “ Em không sợ đầu gối đau sao?”

Kim Hạ ngẩn ra, lập tức hiểu được, tầm mắt hạ xuống, cười : “Vậy thì không mua nữa.”

Người bán hàng nghe vậy liền hiểu được, lập tức cười hớ hớ đề cử : “Tiểu thư, cô xem bộ chăn gối được làm từ tơ lụa này đi, đông ấm hạ mát, cô xem màu đỏ thẫm này, thể hiện sự vui vẻ, rất thích hợp cho các cặp tình nhân muốn thành đôi.”

Người bán hàng nói logic rõ ràng, cô thấy hai người này cùng nhau đẩy một cái xe đi mua đồ, chắc chắn là một đôi tình nhân, nhưng họ lại chưa đeo nhẫn, chắc hẳn chưa kết hôn, nhưng lại cùng nhau đến mua đồ, vậy là ở chung rồi, xem chừng không lâu nữa cũng kết hôn.

Kim Hạ không biết vì sao mà cảm thấy có điểm muốn cười, cô mới nhận thấy mình và Lục Xuyên, hai người cùng nhau đẩy một chiếc xe đi dạo siêu thị, ở trong mắt mọi người không cần đoán cũng biết là bộ dáng gì.

Cố nhận bộ chăn gối của người bán hàng, cô quan sát một lát, giương mắt hỏi Lục Xuyên : “Anh cảm thấy màu đỏ được không?” Bộ này đến một ngàn tệ, không bằng lấy lòng anh.

Lục Xuyên cười: “Màu đỏ rất hấp dẫn, nhưng vẫn nên chọn màu nhạt một chút.”

Người bán hàng lại tay chân lanh lẹ lấy ra một bộ màu trắng : “Tiểu thư thấy bộ này thế nào?”

Lục Xuyên lắc đầu: “Màu này quá sáng, dễ bị bẩn.”

Người bán hàng lại lấy ra một bộ màu hồng phấn, Lục Xuyên nhìn về phía Kim Hạ, Kim Hạ lắc đầu : “Không thích.” Rất ghê tởm

Lần này lại đưa ra một bộ màu xám nhạt, hai người trăm miệng một lời : “Bộ này cũng không tệ lắm.” Nói xong ngẩn người, nhìn thoáng qua lẫn nhau, Lục Xuyên quay đầu nói : “Chọn bộ này”

Cô bán hàng lập tức sảng khoái bỏ bộ chăn gối vào xe đẩy của bọn họ, tiếp theo là đến khu bán khăn mặt, Lục Xuyên tiện tay lấy mấy cái, rồi lại cầm lên hai cái khăn tắm lớn bỏ vào xe.

Khi dạo đến khu vật dụng trong nhà, Kim Hạ thầm nghĩ, dù sao này đó đều làm những vật dụng nhỏ, giá cũng không đắt, nên cũng không cần hỏi Lục Xuyên, tự mình tìm kiếm trong xe, cầm lấy túi đựng rác, màng bọc thực phẩm, mắc áo linh tinh.

Kế đến là khu đồ dùng nhà tắm, mua sữa tắm, dầu gội, kem đánh răng, bàn chải đánh răng và các thứ cần thiết khác, rồi xuống khu thực phẩm ở lầu hai mua tiếp, Kim Hạ chọn một số sản phẩm chăm sóc sức khỏe, ngày mai về nhà, bản thân cũng hiếm khi có được chút ít tiền, vẫn nên mua một chút quà phù hợp.

Lục Xuyên nhìn thấy nàng chọn đồ đều là dành cho người lớn tuổi, chắc là muốn đem về nhà cho cha mẹ, nên cũng không nói gì cả.

Đến nơi thanh toán, Lục Xuyên đem hết đống đồ trong xe lấy ra bên ngoài, cầm lên vài sản phẩm chăm sóc sức khỏe, thì Kim Hạ ngăn lại : “Này, thứ đó tôi tự mua.”

Lục Xuyên dừng lại, cũng không tranh với cô, liền đem những thứ khác ra, thu ngân viên lưu loát quét mã vạch, Lục Xuyên đưa thẻ tín dụng để tính tiền.

Đến lượt Kim Hạ, anh cố ý nói: “Không hay rồi, thứ quên mua là thứ quan trọng nhất.” Sau đó, với tay lấy một hộp “áo mưa” từ kệ, cùng với đống sản phẩm chăm sóc sức khỏe.

Kim Hạ chớp chớp ánh mắt, không biết nên phản ứng thế nào. Lần trước ở hội quán Vân Tuyền, “mũ” là khách sạn cung cấp, cô từ trước tới giờ chưa từng mua qua thứ này, cho nên hiện tại cảm thấy hơi xấu hổ.

Thở sâu, cô mỉm cười, cố ý không đáp lại gì, nói với người thu ngân: “Cứ như vậy, tính tiền đi.”

Đóng túi xong, Lục Xuyên chủ động xách túi nặng, chỉ chừa cho cô xách túi nhẹ. Đi ra siêu thị, một chút lạnh lẽo rơi trên má Kim Hạ, cô giương mắt, đèn đường ánh lên ánh sáng dịu nhẹ, trên không trung từng giọt mưa đang rớt xuống. Trời mưa .

Lục Xuyên kéo cổ tay cô: “Chạy!”

Kim Hạ sửng sốt, cũng không thể giãy dụa, đành phải chạy theo anh, mưa mùa hè , nói đến là đến, trong không khí bốc lên mùi đất ẩm ướt.Vừa chạy, cô vừa đưa mắt nhìn Lục Xuyên, đây là lần đầu tiên, cô cùng một người đàn ông nắm tay chạy trong mưa.

Nếu không phải biết rõ mối quan hệ bây giờ của bọn họ, có lẽ cô đã cảm thấy giờ phút này thật sự cũng không tệ lắm. Chẳng qua đại khái cô có thể đoán được, Lục Xuyên đưa cô đến siêu thị, nguyên nhân chủ yếu là những thứ cần phải mua như bàn chải, khăn mặt, kem đánh răng và mặt hàng thiết yếu khác, thế nhưng… bọn họ lại đi dạo toàn bộ siêu thị

Anh chắc hẳn muốn cô, ít nhất về tâm lý không có kháng cự anh, người có lý trí, cũng có tình cảm, với Lục Xuyên, cô không thể nói ghét anh, thậm chí từ một góc độ khác mà nói, cô có thể gặp anh, là một điều may mắn.

Nếu chuyện lên giường trốn không thoát, vì sao không hưởng thụ cho thật tốt, lấy tiêu chuẩn bạn giường mà nói, bất luận dáng người, tướng mạo hay thể lực anh đều rất tốt, chình mình lại có thể lấy tiền, có gì không tốt.

Cho đến khi vào thang máy, Lục Xuyên mới buông tay cô ra, hai người đều thở hổn hển. Dù cả hai liều mạng chạy về, nhưng vẫn bị mưa làm cho ướt không ít, áo của Kim Hạ bị ướt, vải dán vào bả vai cùng ngực, hiện lên da thịt mờ mờ.

Lục Xuyên nhìn thấy vậy, con ngươi dần dần tối sầm xuống.

Vào nhà, đem đồ đặt lên trên bàn, lấy ra khăn mặt màu trắng, rồi kéo Kim Hạ qua lau tóc cho cô .

Lúc đầu Kim Hạ sửng sốt, theo bản năng có chút phòng bị, nhưng cô lập tức khiến mình bình tĩnh lại, đưa hai tay nắm eo anh một cách thật tự nhiên.

Lục Xuyên kiên nhẫn lau cho cô xong, sau đó cũng liền dùng khăn đó lau tóc của mình, Kim Hạ cũng không buông tay, im lặng ôm anh, nhìn anh, bốn mắt giao nhau, dục vọng mà Lục Xuyên cố nén ở ngực bùng nổ, anh ném khăn xuống, anh nâng cằm Kim Hạ cúi xuống hôn lên môi cô, giống như lần trước, có chút lạnh người.

Nụ hôn của anh thật kịch liệt, Kim Hạ không có giãy dụa, môi khẽ mở ra, mặc cho lưỡi của anh ở trong miệng mình càn quét, đầu lưỡi ẩm ướt đụng chạm vào nhau, cô cố ý lui về phía sau, tránh khỏi anh, Lục Xuyên đuổi theo vài lần, mỗi lần mới chút đụng đến chút là cô lại bỏ chạy, thủy chung không thể dây dưa cùng một chỗ.

Tay vốn dĩ ôm lấy thắt lưng cô, di chuyển lên nhấn chặt gáy Kim Hạ, anh thả chậm tiết tấu, không ngừng liếm mút điểm nhạy cảm của cô, khoang miệng Kim Hạ nhất thời một mảnh tê dại, thân mình cũng mềm nhuyễn, Lục Xuyên thừa cơ quấn lấy đầu lưỡi cô, kịch liệt hút lấy, một lát sau tay cô không thể khống chế mà quấn lên cổ anh, trúc trắc đáp lại nụ hôn của anh.

Kim Hạ thấy Lục Xuyên rời khỏi miệng cô, giống như đang dẫn dắt cô, đem đầu lưỡi cô vào vào miệng anh, học theo anh, nhẹ nhàng liếm cắn môi anh, sau đó xâm nhập, nhiệt độ cơ thể của anh cao hơn của cô, miệng một mảnh ấm áp ẩm ướt. Hai lưỡi giao nhau, Lục Xuyên lại quấn lấy đầu lưỡi của cô một lần nữa, chậm rãi khẽ liếm, vuốt ve, nụ hôn tinh tế kéo dài thật lâu, thẳng đến khi cô cảm thấy thiếu dưỡng khí mới buông ra.

Vuốt ve đôi má cô ửng hồng , anh nói: “Chúng ta lên giường.”

Kim Hạ thở gấp, gật đầu: “Vâng.” Lục Xuyên liền ôm lấy cô, đi thẳng đến phòng ngủ.

Đặt cô lên giường, anh cởi váy của cô, tách hai chân cô ra, tiếp theo đè lên, tiếp tục hôn cô, hai tay không ngừng vuốt ve đùi tinh tế trơn bóng của cô, chậm rãi sờ vào bên trong, tay phải mơn trớn đùi trong, đi đến vùng cấm địa, cách quần lót chậm rãi vẽ vòng quanh.

Khi vừa bị tay anh chạm đến, Kim Hạ theo bản năng lui về phía sau, nhưng không trốn, anh từ từ chậm rãi, làm cô bắt đầu cảm thấy ngứa, lực chú ý theo miệng chuyển dời đến phía dưới. Lục Xuyên phát hiện, liền ngừng hôn sâu, dọc theo khóe miệng, hôn lên vành tai tinh tế của cô, liếm mút cho đến khi nghe thấy âm thanh rên rỉ của cô bật ra.

Vừa lòng đứng dậy, cởi cúc áo sơ mi của của cô, từng cái từng cái, không nhanh không chậm, Kim Hạ không ngừng thở dốc, ngực cao thấp phập phồng, không dám đối diện với anh, tầm mắt dừng ở hai tay anh, nhìn áo sơ mi của mình dần bị anh cởi bỏ, thân thể lộ ra tiếp xúc với không khí.

Lục Xuyên ra hiệu cô ngồi dậy, cởi hết quần áo trong của cô, anh kéo tay cô : “Bây giờ đến em giúp anh cởi đồ.”

Kim Hạ nhìn anh một cái, liền đứng lên, quỳ trước mặt anh, cởi từng cúc áo một của anh, cô có chút khẩn trương, người hơi run rẩy, Lục Xuyên đỡ lấy thắt lưng cô: “Cưng à, thả lỏng một chút.”

Kim Hạ run lên: “Anh đừng sờ thắt lưng, rất ngứa.”

Lục Xuyên nới lỏng ra một chút: “Em cởi áo anh thật tốt anh sẽ không sờ.”

Kim Hạ ngừng thở, tập trung tinh thần, rất nhanh cởi xong toàn bộ một hàng nút áo vì sợ anh sẽ lại sờ thắt lưng của mình.

“Thế này xong rồi?” Lục Xuyên buồn cười nhìn cô.

Kim Hạ phản ứng, hoàn toàn cởi áo của anh đi, lộ ra lồng ngực tinh tráng

“Phía dưới nữa.” Lục Xuyên nói.

Kim Hạ gật đầu, mở thắt lưng bằng da của anh ra, gở cúc quần, kéo dây kéo xuống, cầm bên lưng quần kéo xuống, Lục Xuyên phối hợp ngồi trên giường, quần dài được kéo ra hoàn toàn. Bây giờ Kim Hạ quỳ gối trên giường, thân mình ngả về phía trước làm cho khe ngực càng hiện lên rõ ràng, đường cong gợi cảm lung linh làm cho anh nhìn mà huyết mạch sôi sục, anh kéo tay Kim Hạ để lên hạ bộ của mình: “Cảm nhận được không? Anh muốn em rất nhiều.”

Tuy rằng cách một lớp vải quần lót, nhưng lòng bàn tay Kim Hạ dường như có thể cảm nhận được hơi nóng truyền đến từ cỗ cứng rắn kia, cô cắn môi, mặc định anh là khách hàng qua điện thoại của mình, thẹn thùng nói: “Vậy còn chờ cái gì?”

Lục Xuyên đứng dậy, đẩy cô nằm xuống giường, trực tiếp hôn lên hai bầu ngực cao ngất rồi đem Bra của cô kéo xuống dưới, anh ngậm nhũ tiêm một bên, tay vuốt ve bên còn lại, xúc cảm mềm mại co dãn làm anh yêu thích không buông tay .

Kim Hạ nắm chặt ga giường, cố gắng chịu đựng cảm giác tê dại từ ngực truyền đến, nhưng cô không thể cưỡng được kích thích mãnh liệt như thế, thở gấp ra tiếng, cô cảm thấy cả người mình bắt đầu nóng lên, máu cuồn cuộn từ trong miệng anh truyền ra hơi nóng, chảy ồ ồ hâm nóng toàn thân cô.

Lục Xuyên nhẹ nhàng cắn hoa anh đào trước ngực cô, làm Kim Hạ giật mình kêu to một tiếng, anh ghé vào ngực cô, lông mày khóe mắt đều mang theo ý cười: “Thích sao?”

Đầu óc Kim Hạ trống rỗng, theo bản năng gật đầu, cả người cong lên, ngực nâng cao hơn: “Ừm.”

Lục Xuyên lại cúi đầu, hôn mạnh vào ngực cô, từ nơi tiếp xúc thân mật thoát ra vài lời : “Thật đúng là chủ động.” Tay anh chậm rãi trượt xuống phía dưới, đi đến vùng cấm địa, cách quần lót khẽ vuốt ve.

Hôn từ ngực, qua vùng bụng đến rốn, hôn đếm mép quần lót, Lục Xuyên dùng răng mình khẽ cắn rồi chậm rãi kéo nó xuống dưới.

Kim Hạ cảm thấy quần lót của mình bị kéo ra, tiếp theo anh vùi đầu mình vào vùng nữ tính của cô, cô theo bản năng giật mình, khó tin nhìn anh, Lục Xuyên ngẩng đầu lên : “Đây là phục vụ đặc biệt dành cho em”. Nói xong lại cúi xuống tiếp tục.

Giống như có một cỗ điện lưu, từ đầu lưỡi anh truyền ra, vừa tê lại ngứa, phải cắn răng cực lực nhẫn nại, nhưng vì cô chưa từng trải qua cảm thụ kỳ dị như vậy, cả người không tự chủ được run lên. Theo bản năng muốn đẩy anh ra, Lục Xuyên bắt được hai tay cô, mười ngón tay đan vào nhau, cảm thấy cô gắt gao cầm lấy tay mình, động tác của anh càng thêm cuồng dã.

Kim Hạ càng thở dốc, đầu óc trống rỗng, trước nay chưa từng trải nghiệm qua loại khoái cảm này, một trận co rút ập đến, trước mặt là một mảnh trắng xóa, mất đi ý thức, đợi đến khi ý thức cô trở về, Lục Xuyên đã ở phía trên, ôn nhu nhìn cô: “Đây là lần cao triều đầu tiên của em, thích không?”

Kim Hạ sắc mặt ửng hồng, kịch liệt thở dốc, căn bản không có hơi sức trả lời, Lục Xuyên cười cười, lại lui về phía dưới, dùng ngón tay đi vào, độ trơn đã có, nhưng còn chưa đủ, tuy rằng anh đã trướng đau, nhưng không muốn như vậy mà tiến vào.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34 end
Phan_gio_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .